Cô Gái Quàng Khăn Đỏ sống bên ven rừng và Cô gái quàng khăn hồng, Hồng Yến, sống êm đềm ở Forest Hill, Melbourne, nơi mà Forest Hill by Night (FHBN) ra đời. Khác với Paris hay Hollywood by Night, FHBN gợ̣i nhớ những hình ảnh lãng mạn của một huyền thoại âm nhạc với các “Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay… Mỉm cười tiên nói: tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều”.
Tối hôm ấy, Forest Hill không có “tuyết bùn lầy, và lá buồn gầy…” như trong lời ca tiếng nhạc của Ngô Thụy Miên. Nơi đây là tổ ấm của lời thơ tiếng nhạc, của tình khúc mùa đông, của chuyện đời dí dỏm, và nhất là của tình nồng cháy của hai người bạn đời Hồng Yến & Hùng. Phải nói ban nhạc ‘number one’ của mình quá tuyệt vời, gồm những ca nhạc sĩ trẻ đẹp: Hoàng Trang, Đinh Hiếu, Đức Định, Đoàn Sơn, Huỳnh Thái.
Khi bước vào đêm họp mặt văn nghệ, ai ai cũng rung động với một cảm giác diệu kỳ, nửa mơ, nữa tỉnh, nửa yêu mình, nửa yêu người và yêu đời. Trong thế giới mờ mờ ảo ảo này, tự dưng Quỳnh Hương và tôi cũng cảm thấy nao nao như mình đang lạc vào tiên giới với hình bóng của các tiên nữ diễm kiều trong chiếc áo trắng thướt tha trong khúc nhạc “Huyền Thoại Chiều Mưa” của Nguyễn Vũ.
Đêm ca nhạc bắt đầu với tiếng hát ngọt ngào và trầm lắng của Hồng Yến trong bản nhạc “Đêm Đông” của Lê Thương. Trong lúc Hồng Yến ca, thì không gian thật tĩnh mịch; nhìn qua cửa sổ tôi mới nhận ra sương lạnh mùa đông đang quấn quít quanh mình, rồi bỗng dưng tôi thấy mắt mình ướt đẫm hơi sương khi nghĩ đến căn nhà xưa ở quê nhà miền trung…“Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương.”
Ở đêm nhạc nào có Hoàng Trang và Đình Hiếu, là chỗ đó được thăng hoa với “Lửa Tình” (Kiss of Fire) đưa sân khấu vào tình yêu huyền thoại, thầm thì với tình nhân: “Je t’aime” (Mãi Yêu). Phải công nhận Hiếu nhà mình hay thật, chuyễn những bài ca ngoại quốc qua tiếng Việt cho người yêu hát, nghe mê luôn. Mổi lần gặp kiều nữ Thanh Lan Châu, thì luôn luôn được chào đón với nụ cười như hoa anh đào nở, nhất là khi hát nhạc Pháp ‘La vie en rose’.
Thế rồi những kỷ niệm của Huế, đất thần kinh, lãng mạn qua giọng song ca “buồn da diết” của Trâm Anh và Đoàn Sơn trong bài “Huế Xưa” của Anh Bằng. Nghe giọng hát với “cả trái tim sông núi của mình,” nhất là khi nhắc đến: “Buổi trưa em che nón lá, cá Sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim quyên ngất ngây từ xa.”
Nỗi buồn nhẹ nhàng trong giọng ca thật dễ thương của Mỹ Linh trong bài “Đợi Chờ” tuy xao xuyến bâng khuâng, nhưng nhóm lên một vài tia nắng hy vọng dù trong hiện tại: “Có một miền xa xa xa lắm, có một miền bên tôi đêm vắng, chiếc lá rơi nghiêng nỡ chia làm đôi, con đường dài có một mình tôi.” Đúng rồi, nếu có sự lưa chọn như Quỳnh Hương diễn tả dịu dàng trong bài hát:“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa.” Còn khi Phong Thu hát là biết người yêu mình chọn ai liền: “Vì đó là em”.
Đúng vậy, sự lựa chọn trong tình yêu tùy theo “How Deep Is Your Love” như Tony Trịnh đã san sẻ một cách mặn mà trong bản nhạc của Bee Gees vang bóng một thời. Trời càng về khuya, giọng ca càng truyền cảm. Thật vậy, một vài tiên nữ bị cảm và cố “cho tôi ép nốt dòng dư lệ” vì Saturday night fever, nhưng vẫn cất tiếng hát dịu dàng truyền cảm cho đến khi trời vội sáng.
Anh lại thấy một trời xưa đã cũ
Đã đi về cùng với gót chân em
Đã đi qua cùng với cánh tay mềm
Anh mở miệng không nói lời nào cả. (Bùi Giáng)
Trên đường về, Quỳnh Hương và tôi vẫn còn vấn vương với tình cảm ấm cúng của bạn bè, và nhất là dư âm của Forest Hill vào một ngày mùa đông. Cám ơn Yến & Hùng, và những giọng hát tuyệt vời của thành phố yêu dấu Melbourne. Một ngày vui đã nhẹ nhàng trôi qua, nhưng dư âm vang mãi trong nhớ nhung.
Từ lời hát ta
đi vào quen thuộc
Từ tiếng cười làm ngày đó qua vui
Từ giọng ca trong kh́úc nhạc ngậ̣m ngùi
Từ ánh mắt ta ngút ngàn thương nhớ. (Tamar Le)